Vì cuộc sống … là không vội vã

Image

Mỗi sớm thức dậy là khởi đầu của một ngày mới với những tất bật đời thường: bố mẹ đi làm, anh trai đi làm, em gái đi học. Chiều em gái cũng bận đi học thêm, rẽ qua nhà bác lấy đồ cho mẹ, tối về lại làm bài tập đến tận khuya. Năm nay con bé học lớp 12 rồi. Anh trai đi làm cả ngày, tối về không đi học thì lại đi chơi với bạn gái. Bố mẹ cũng làm cả ngày, đến tối mở một quán nước nho nhỏ trong sân khu chung cư nơi nó ở đã hơn 20 năm rồi, mong kiếm thêm chút thu nhập cho cái gia đình đông miệng ăn này. Cả nhà ai nấy đều luôn bận rộn, vội vã. Có lẽ chẳng ai muốn một cuộc sống như thế, một cuộc sống vất vả tối ngày cũng chỉ đủ lo cho cái ăn cái mặc. Nhưng mưu sinh là thế. Chỉ có nó, luôn bình thản đến lạ lùng, lạc lõng trong căn nhà của chính nó, căn nhà nuôi dưỡng tuổi thơ và tâm hồn nó. Ngày ngày, nó chỉ làm có một việc là gấp túi giấy để mẹ đem bán cho các cửa hàng bán thuốc. Công việc chẳng nặng nhọc gì, thế nên số tiền kiếm được cũng chẳng là bao, thậm chí còn chẳng nuôi nổi nó. Thế nhưng nó vẫn cần mẫn làm việc, ngày này qua ngày khác, cứ cuốn nhau trôi đi, nó cứ lặng lẽ với công việc của mình. Nó như không thuộc về xã hội này, xã hội với những con người sống vội vã. Thế nhưng nó tin một điều rằng, nó vẫn đang sống, nó đang tồn tại vì nó đang làm việc, công việc đó vẫn cần cho xã hội. Thế là đủ, nó đang sống.

Mỗi sớm thức dậy, nó lại đẩy xe lăn ra sân khu chung cư để ngắm luống hoa trước nhà trong buổi sớm mai. Khi đó, những giọt sương tinh khiết, trắng trong hãy còn đọng trên những nụ hoa e ấp, được ánh mặt trời bao bọc tỏa ra màu sắc lấp lánh của cuộc sống. Nó mỉm cười chào bác hàng xóm mới đi tập thể dục về. Một quả bóng lăn đến chân nó. Nó cúi người xuống nhặt và đưa lại cho cậu bé đang chạy đến. Thằng bé nói: “Cám ơn chị” và cười toe toét với nó. Nó thấy ấm áp trong lòng. Nó thấy mình hạnh phúc. Cuộc sống đơn giản chỉ là thế này thôi sao. Đôi khi trong cuộc sống vội vã, ta vô tình đánh mất những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng ý nghĩa. Đôi khi nụ cười của một người xa lạ dành cho ta cũng khiến ta cảm thấy rất vui. Đôi khi cái nắm tay của một ai đó cũng tiếp thêm cho ta nghị lực. Hay là chỉ một tin nhắn đến vào buổi sớm chúc ta một ngày tốt lành đã đủ để ta tự tin cho một ngày mới.

Cuộc sống hối hả đã khiến ta vô tình đi lướt qua nhau, khiến ta vô tình đánh rơi ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng đôi khi nó vẫn tự hỏi mình: “Nếu đôi chân nó còn đi được, liệu nó có sống vội vã không?”. Chúng ta luôn nói rằng chẳng có đủ thời gian để làm hết mọi việc, rằng nếu một ngày có nhiều hơn 24 giờ thì thật tuyệt. Chúng ta luôn phải ngập đầu với công việc, với những deadlines ngày nối ngày, với gia đình, bạn bè, thậm chí chẳng có thời gian để dành cho bản thân ta nữa. Những gì ta làm mỗi ngày là cố gắng chạy đua với thời gian. Nhưng ai có thể đuổi kịp thời gian đây?

Đôi lúc, cuộc sống cũng cần những khoảng lặng, cũng cần được dừng lại và cảm nhận. Sự dừng lại đó không phải là lãng phí thời gian mà đó chính là lúc để ta biết trân trọng những khoảnh khắc của cuộc sống hơn, để rồi tìm được lối đi cho tương lai.

Cuộc sống cũng có những giây phút bình yên như thế.

Nguồn ảnh: Internet

Min

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s