Sống

Image

An thấy chán, chán hết thảy mọi thứ. Nó chẳng muốn làm gì, chẳng muốn mó tay vào bất kỳ việc gì cả. Vậy là nó đã trượt kỳ thi mà có lẽ là quan trọng nhất đời nó: Đại học. Kể từ lúc đó, nó bắt đầu rơi tự do vào trạng thái vô định. Nó đã cố hết sức với bao ngày miệt mài bên bàn học như bao người khác. Thế nhưng, may mắn đã không ở bên nó lúc nó cần. Nửa điểm, chỉ nửa điểm thôi cũng đủ để cướp đi ước mơ của nó, niềm hy vọng và khát khao của nó. Nó đã giam mình trong phòng biết bao ngày. Nó sợ phải đối diện với bố mẹ, bạn bè và cả chính bản thân nó. Nó ngồi trên ghế, hai tay bó gối, đầu óc trống rỗng, nó không muốn nghĩ và cũng không thể nghĩ được gì vào lúc này. Nó sẽ phải làm gì tiếp theo đây và dù là gì đi nữa thì liệu nó có đủ nghị lực để bước tiếp không. Thi lại ư, nó có thể không? Đối với nhiều người, Đại học có thể không phải là cái gì đó quá to tát, chỉ là một trong những con đường dẫn đến thành công. Dù đã nghe nói nhiều tấm gương thành đạt dù không qua trường lớp, nó luôn nghĩ đây chỉ là một câu giáo huấn, triết lý dành để an ủi, động viên những kẻ thi trượt mà thôi. Trong thời buổi này, xã hội này, liệu có dễ dàng không khi bạn không có trong tay một tấm bằng đại học. Với nó, đại học không chỉ đơn thuần là cái cửa đưa nó tiến nhanh đến con đường nó mơ ước mà còn là khát khao của nó, của bố mẹ nó, là cuộc sống mà nó muốn trải nghiệm.

“Nếu con vẫn muốn vào trường đấy, năm sau con có thể thi lại mà”

“Con nhất định sẽ làm được mà”

Tiếng ba mẹ cứ vang lên trong đầu An. Nó gục mặt xuống, tựa cằm vào đầu gối. Căn phòng nhỏ bé thân quen giờ bỗng trở nên xa lạ và lạnh lẽo quá. Cứ thế, nó miên man chìm vào một cõi hư vô mà ở đó chỉ có mình nó trước một không gian tưởng chừng như vô tận. Bất chợt nó quay đầu ra ngoài khung cửa, những chiếc lá me khẽ đung đưa mỗi khi có đợt gió nhẹ lướt qua. Ngoài kia có tiếng chim kêu, tiếng xe cộ, tiếng người cười nói. Âm thanh đầy sắc màu của cuộc sống khiến nó thấy mình lạc lõng quá. Nó cứ ngồi thế, lặng lẽ gặm nhấm bản thân và đau đáu nhìn về chân trời xa cho đến khi tiếng chuông cửa kéo nó trở về cuộc sống thực tại. Thế nhưng nó không buồn đứng dậy mở cửa. Đơn giản vì nó không muốn gặp ai vào lúc này. Điện thoại nó cũng đã tắt lâu rồi. Chỉ có điều tiếng chuông cứ không ngừng réo rắt. “Ai mà lại vô duyên thế không biết” nó thầm nghĩ.

“An, mở cửa ra đi, tao biết mày ở trong nhà mà”

À, ra là Nhiên, đứa bạn thân từ cấp 2 của nó. Dù không muốn nhưng cuối cùng nó đành phải đứng lên, uể oải ra mở cửa.

“Mày thay đồ đi rồi tao với mày đi chơi, nhanh lên”

Chưa kịp để nó nói gì thì Nhiên đã chặn luôn trước: “Mày mà không đi thì tao sẽ đứng đây suốt đấy và sẽ làm ầm ỹ lên cho mà coi. Mày vẫn còn là bạn tao chứ, mau mau lên thay đồ đi” vừa nói Nhiên vừa đẩy nó vào nhà.

Nhiên chở nó đi lang thang qua khắp phố phường. Cả hai đứa đều im lặng trên suốt chặng đường dài. Mỗi khi nó có chuyện buồn, Nhiên đều chở nó đi như vậy. Giữa phố xá tấp nập, nó tự hỏi mình là ai giữa dòng đời này, mình có thể làm gì và sẽ làm gì? Hoang mang và trống trải. Nó ngẩng đầu lên và thấy ông mặt trời đang nhìn nó. Nhưng nụ cười rực rỡ ấm áp của ông không kéo được nó ra khỏi tâm trạng u uất này. Bầu trời rộng lớn và cao xanh chỉ càng khiến nó thấy mình nhỏ bé và cô đơn hơn. Bất chợt nó vòng tay ra ôm lấy Nhiên. Thật bình yên khi có Nhiên bên cạnh lúc này. Cuối cùng, khi Nhiên đưa nó về thì trời đã chạng vạng tối. Nó mở cửa thì thấy trong nhà tối om, đáng lẽ thì giờ này bố mẹ nó đã về rồi. Nhưng nó cũng chẳng thắc mắc nhiều làm gì. Đang giơ tay bật đèn thì nó tròn mắt thấy bố mẹ từ nhà trong đi ra, trên tay cầm một chiếc bánh kem hình mặt cười rất to và ngộ nghĩnh với hàng nến lấp lánh nhảy múa như đom đóm giữa trời đêm. Ánh nến hắt lên gương mặt và nụ cười hiền hậu của bố mẹ. Nó thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy lần lượt những gương mặt bạn bè thân quen bước ra. Ai cũng mỉm cười với nó. Sống mũi nó có gì đó cay cay. Trong khi nó còn chưa hết ngỡ ngàng thì máy chiếu bật lên. Những bức ảnh chụp nó với gia đình, bạn bè cứ thay nhau lướt qua trước mắt nó để rồi đọng lại trong nó là những ánh mắt yêu thương và vòng tay ấm áp. Trên màn hình chợt hiện lên một bức tranh rất lạ vẽ cảnh nó đang say sưa trước giá vẽ, đắm chìm trong niềm đam mê và cảnh trí hùng vĩ trước mắt. Bức tranh tiếp theo nhân vật chính vẫn là nó. Nó đang ở trong một căn phòng tranh rộng lớn, một cuộc triển lãm mang tên nó. Có một chút gì đó mặn mặn nơi đầu môi và nó đã cười, nụ cười mà bao ngày qua nó đã vô tình đánh mất. Đó là nụ cười đầu tiên kể từ khi nó biết mình trượt và cũng là nụ cười thực sự xóa bỏ mọi tâm tư ưu phiền, phá tan bức tường vô hình mà nó đã dựng lên ngăn cách với những người thân yêu. Nó nhìn lại một lượt những gương mặt yêu dấu, bố mẹ đang mỉm cười với nó, bạn bè cũng đang mỉm cười với nó. Mai là một ngày mới và nó biết mình đã đủ tự tin để bước tiếp.

Nguồn ảnh: Internet

Min

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s