Em sẽ chờ anh

Image

Hai tách cà phê vẫn ở nguyên đó, lắng nghe giai điệu của bản nhạc Memory. Trong cái quán cà phê nhỏ bé khuất sâu trong ngõ này, chìm đắm trong tiếng nhac, không gian xung quanh dường như lắng đọng đến nghẹt thở.

“Anh hãy đi và thực hiện ước mơ của mình”. Cuối cùng Nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí tịch mịch và càng lúc càng nặng nề giữa cô và Tuấn.

Cô thấy mình không thể ích kỷ và nhẫn tâm chen ngang vào con đường tương lai của anh, hủy hoại những hoài bão và giấc mơ anh ấp ủ từ lâu. Cô không đủ can đảm để bảo anh đừng đi như anh nói.

“Anh sẽ đi 3 năm phải không. Em sẽ chờ anh”. Nhiên nói quả quyết dù trong lòng tâm trạng vẫn rối bời. Cô rất muốn đưa tay ra níu giữ anh lại nhưng cô đã không thể.

“Anh nhất định sẽ quay về”

Tuấn nói và vòng tay ôm lấy Nhiên thật chặt, cái ôm cuối cùng trước khi anh bước vào cửa sân bay. Câu nói và cái ôm ấm áp đó đã luôn ở bên Nhiên trong quãng thời gian xa anh. Hình bóng anh trong chiếc áo phông xanh cô tặng và quần jeans khuất xa dần trong dòng người ngày hôm ấy.

***

Ngày mai Tuấn sẽ về, cả ngày hôm nay Nhiên cứ như người ở trên mây. Vậy là mai cô sẽ gặp lại anh, người con trai cô khắc khoải chờ đợi suốt 3 năm qua. Chiều hôm đó Nhiên lên mạng, hòm thư có một thư đến. Là thư của anh. Cô vội nhấn chuột và mở thư. Một bức thư đơn giản với chỉ vẻn vẹn một dòng duy nhất: “Anh sẽ không trở về. Em đừng chờ anh nữa”. Cô hoảng hốt. Cô không thể tin anh sẽ gửi cho cô bức thư này. Nhưng hòm thư mang tên anh, tin nhắn là của anh. Thế rồi, nước mắt cứ trào ra. Nhiên hoang mang và không thể tin vào những gì cô thấy. Cô không thể tin chuyện này. Mai là cô có thể gặp anh rồi. Ngoài trời cơn mưa rào đổ xuống như trút nước đánh nghiêng ngả cây đa già trước nhà, những cành cây ở trên ngọn không ngừng chao đảo theo từng đợt gió. Chỉ có ngọn đèn đường đằng xa tỏa ánh sáng vàng bao trùm lên không gian xung quanh nó là vẫn đứng vững trong gió bão, không hề thay đổi.

***

Nhiên với tay lấy chiếc điện thoại và bấm số của anh. Từng đợt chuông reo không lời đáp khiến trái tim cô đau nhói. Những dòng tin nhắn cô gửi cho anh cũng không một hồi đáp. Bao nhiêu chờ đợi, hy vọng và niềm tin bỗng chốc sụp đổ.

Image

***

“Nhiên, mày hãy quên hắn đi, lấy lại cuộc sống của mình và tìm người khác xứng đáng hơn”

My nói và thấy hết sức bực mình với đứa bạn cứ suốt ngày ủ rũ như thế.

“Có lẽ, tao nên làm thế, phải không”. Giọng Nhiên mang một chút gì đó hững hờ và bất cần, ánh mắt cô như vô hồn.

Không một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không gì cả. Sợi dây liên kết giữa anh và cô đang ở đâu. Anh đã hoàn toàn ra đi và biến mất khỏi cuộc đời cô, nhẹ nhàng và lặng lẽ.

***

Không có anh ở bên, Nhiên quay về với thói quen cũ trước khi quen anh: lên phòng chat và kết bạn. Cô nhớ anh và cô cũng đã quen nhau như thế. Đối với cô, nói chuyện, tâm sự với những người lạ mà không nhìn thấy mặt bao giờ cũng dễ dàng và thoải mái hơn vì họ không biết gì về cô cả. Nhiên quen được một người có nick là “rainbow”. Cô thấy rất thoải mái khi nói chuyện với anh ta và những câu chuyện giữa hai người ngày một thân mật hơn.

“Em đã từng yêu một người nhưng anh ấy đã chia tay em mà không nói lý do”

“Em có còn yêu cậu ấy không?” Rainbow viết

“Em tin là như thế”

“Anh cũng yêu một cô gái và đã chia tay với cô ấy. Đó là một người con gái rất hiền dịu và tuyệt vời. Anh biết một ngày nào đó căn bệnh này sẽ đưa anh đi xa và anh không thể để cô ấy chứng kiến điều này”

“Anh vẫn còn yêu chị ấy?”

“Anh mãi mãi yêu cô ấy”

***

Không hiểu sao càng ngày Nhiên càng thấy cách nói chuyện của “rainbow” rất giống Tuấn, ngọt ngào và đầy quan tâm. Phải chăng vì thế mà ngay từ đầu cô đã có cảm giác thân thiết với anh chăng.

***

Image

Nhiên không còn chỉ muốn là em gái của “rainbow”. Hình như cô đã bắt đầu có tình cảm với anh ấy. Cô háo hức muốn nói chuyện với người đó mỗi lần online, muốn kể cho người đó nghe mọi chuyện và thấy lo lắng khi một ngày không thấy nick người đó sáng.

“Hôm qua anh bận lắm à. Em đã chờ anh online mà mãi không thấy”

“Ừ, anh phải lo nhiều việc. Tuần sau anh sẽ về nước”

“Thật sao?” Nhiên không giấu nổi niềm vui mừng. Vậy là cô sẽ được gặp anh, nhất định thế.

“Chúng ta gặp nhau nhé” Cô viết dòng chữ đó và nhấn nút gửi. Cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Từng giây trôi qua như muốn thử thách trái tim cô.

“Em sẽ đến sân bay đón anh”. Nhiên vội viết trước khi nhận được câu trả lời.

***

Hôm đó, Nhiên mua một bó hoa thật to, mặc một chiếc váy màu đỏ thật đẹp. Cô hồi hộp đến nỗi có thể nghe thấy từng nhịp đập của con tim bất chấp những ồn ã xung quanh. Kia rồi, một người con trai mặc quần jeans và chiếc áo phông xanh đang bước ra khỏi cửa sân bay. Dòng người tấp nập xung quanh dường như không còn tồn tại, thời gian như ngừng lại, con tim cô như nín thở đợi chờ và khi thấy anh, đúng là anh, nó vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Ánh mắt Nhiên chứa đựng biết bao cảm xúc, niềm hân hoan, vui mừng, thổn thức và cả một chút gì đó bình yên. Cô chạy đến ôm lấy anh trong khi anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng:

“Em đã biết mọi chuyện. Cuối cùng anh cũng đã trở về”

Cô ôm anh thật chặt, giọt nước mắt rơi trên những nụ cười.

Nguồn ảnh: Internet

Min

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s